Đoạn truyện trên cho em thấy được sự bao dung, lòng vị tha của vi thiền sư già dành cho chú tiểu. Khi vị thiền sư già biết được là có một ai đó vượt tường trốn ra khỏi nơi này thì cũng không vội vàng đi tìm mà chỉ bỏ chiếc ghế ra rồi quỳ xuống đúng chỗ đó. Khi chú tiểu quay lại thì vị thiền sư già cũng không mở lời la mắng mà chỉ nói một câu: "Đêm khuya sương lạnh, con mau về thay áo đi.". Chỉ bằng một câu nói nhưng mà đã làm chú tiểu nhớ mãi bài học ngày hôm đó.

 Thế nên chúng ta cũng vậy, lỡ có ai làm sai chuyện gì thì cũng không nên trách mắng họ ngay lập tức mà hãy tha thứ và tin tưởng vào họ để có thể cho họ một cơ hội lần nữa. Và bây giờ em xin được kể một câu chuyện có nội dung giống như đề bài ngày hôm nay. Câu chuyện này có tên là: "Cô giáo và cậu bé".

 Câu chuyện kể rằng có một cô giáo tốt bụng đến xin được dạy ở một trường tiểu học ở một vùng xa hẻo lánh. Ở đó có một cậu bé rất tốt bụng và thành tích học tập cũng rất cao. Một hôm có một chuyện xui xẻo đã xảy ra, cô giáo ấy đã mất chiếc ví tiền. Nhưng ngày hôm đó chỉ có một cậu bé tốt bụng ở lại lớp sau khi tan học, cô giáo không lại hỏi cậu bé ngay lập tức mà cô đã đi hỏi các thầy cô khác là nhà của cậu bé ấy ở đâu. Một thời gian sau cô giáo mới biết là hoàn cảnh gia đình của cậu bé rất là khó khăn: cha của cậu bé mất sớm, còn mẹ của cậu bé bị bệnh nặng. Cô liền tời nhà của cậu bé và còn mua thuốc cho mẹ của cậu bé nữa. Ngày hôm sau lên lớp cậu bé đã xin lỗi cô và nói cho cô giáo biết là mình đã lấy trộm ví tiền của cô giáo. Cậu bé hứa là sẽ trả lại số tiền đó cho cô bất cứ khi nào và cô giáo đã đồng ý. Một thời gian sau như lời hứa cậu bé đã trả lại số tiền mà cậu đã lấy của cô giáo năm xưa.

                                           Nếu như các bạn thấy hay thì nhớ cho mình 5 sao nha và bình luận bên dưới cho mình biết được nhé!vui