Sau khi đọc xong hai câu chuyện, tôi cảm thấy nó có rất nhiều ý nghĩa.Mỗi câu chuyện đều chứa một thông điệp gửi đến cho người đọc.Trước hết là câu chuyện đầu tiên. Người bố đang kể lại một câu chuyện nhỏ của đời ông. Khi ông vẫn còn thơ bé và non dại, một lần ông nhìn thấy một con bướm bay vào nhà. Khác với những con bướm ông đã từng thấy trước đây,con bướm ấy rất lạ. Một con bướm lớn với những chấm tròn màu hồng nhạt! Chao ôi, con bướm mới đẹp làm sao! Có lẽ màu sắc ấy đã khiến ông muốn giữ lại nó cho riêng mình. Ngay sau đó, thay vì thả nó đi , ông lại chộp lấy con bướm và nhốt nó vào trong một cái hộp bia đã cũ cùng với rất nhiều cỏ và lá cây. Nhưng chẳng được bao lâu, một chuyện kinh khủng đã xảy ra: Con bướm chết! Với những người khác, có thể cái chết của nó chỉ là một cái chết rất đỗi bình thường, giống như cái chết của một con sâu cái kiến,chẳng đáng để tâm.Nhưng với tôi, đó là một cái chết của một sinh linh nhỏ bé tội nghiệp. Nó chết trong cái hộp bia nhỏ, xung quanh là lá cây và cỏ tươi. Có một câu hỏi được đặt ra: Tại sao con bướm lại chết khi xung quanh quanh nó có rất nhiều thứ có thể sử dụng để đáp ứng nhu cầu để tồn tại của nó? Có thể còn nhiều lí do khác nữa. Tuy nhiên, với tôi, lí do nó chết là vì nó quá nhớ bầu trời nơi nó thuộc về. Nó nhớ những buổi sớm bình minh, nhớ những tia nắng vàng mật, nhớ những bông hoa ngọt ngào, nhớ những hạt sương mát lạnh đọng lại trên những cây cỏ xanh mướt lấp lánh như những viên pha lê, vân vân. Sự kìm hãm và giam cầm đã khiến cho nó đau khổ. Nó không thể ăn uống gì được nữa. Chính vì thế, nó mới chết dần chết mòn trong cái hộp bia cũ nhỏ. Tôi cảm nhận được trong câu :"Bố không giữ được con bướm bên mình!"có gì đó ân hận, buồn bã, tựa như một câu nói:"Gía như bố thả con bướm ấy đi thì nó sẽ không phải chết .."

Tiếp đến là câu chuyện thứ hai-dài hơn câu chuyện hồi nãy nhưng rất đáng để chúng ta suy ngẫm. Lần này người bố đang kể lại cho con cái ngày mà ông đang giúp con tập đi xe đạp. Lần đầu, cứ mỗi khi ông định bỏ tay ra khỏi cái tay lái thì đứa con của ông lại hét lên:"Đừng, đừng bố ơi, con sợ lắm!" Khi ấy, ông lại cảm thấy ấm lòng, vì ông biết đứa con của ông vẫn còn đang rất cần vòng tay, cần sự che chở của ông, và nó cần sự hiện hữu của ông bên cạnh.

Nhưng đáng chú ý nhất phải kể đến làn thứ hai.Dường như con bé đã trở nên dũng cảm hơn. Nó quyết định sẽ tự đối mặt với một điều mới lạ,một điều mà trước đây nó cần đến bố ,đó là: Tự đi xe đạp mà không cần đến sự bảo vệ của bố.Vì vậy, khi ông đang đẩy xe cho con bé, nó đã nói:"Thả tay ra bố ơi!". Ông hơi lưỡng lự và bất ngờ, nhưng ông vẫn thả tay ra khỏi cái yên.Con bé loạng choạng trên con đường nhựa -như ông đã kể -trước khi nó có thể đi một cách vững vàng.Nó cười hớn hở trong khi chiếc xe đạp đang chạy xa dần như muốn nói: "Bố! Con đạp xe được rồi này!".Ông đứng lặng nhìn theo con. Dường như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ ông. Nhưng ông vẫn cổ vũ cho con:"Đạp mạnh lên con, giữ chắc tay lái", "Con lái xe đạp rất tuyệt!". Lúc ấy ông đã nhận ra,đứa con của ông sẽ không cần đến vòng tay của ông, sẽ không cần đến sự chở che của ông, không cần bất cứ thứ gì từ ông nữa .Rồi nó sẽ phải bay đi để tìm một chân trời mới, tìm một cuộc sống mới. Nó sẽ phải tự sải cánh bay đi trên con đường của nó, đối mặt với những điều mới lạ hơn cả tự đi xe đạp. Con bé sẽ phải tự lớn lên và thay đổi.Đôi bàn tay của ông sẽ không thể che chở cho con, đôi chân của ông sẽ chẳng thể chạy theo con, và đôi mắt của ông cũng không thể dõi theo từng bước chân của con đến suốt cuộc đời này. Ông sẽ chẳng thể giữ lại đứa con nhỏ bé của ông mãi mãi.Ông sẽ thả nó đi, giống như điều ông muốn làm nếu như ông có  thể quay về cái ngày hôm ấy, ngày mà mà ông nhìn thấy con bướm đó....

"...Để cho con là một cánh bướm hồng bay mãi trên bầu trời xanh thăm thẳm..."