tôi ngưỡng mộ nhất là người chị trong lớp võ của tôi chị Huỳnh. Họ và tên của chị là Nguyễn Thị Như Huỳnh, mà tôi hay gọi là sư tỷ. Tỷ ấy học rất giỏi, nhưng gia cảnh thì không khá giả gì. Tỷ tỷ tham gia rất tích cực các phong trào của trường và lớp, tỷ khéo tay lắm. Những cuộc thi mà tỷ ấy tham gia toàn đạt giải nhất thôi. Ngoài việc học trong trường bận rộn, nhưng tỷ ấy vẫn giúp bố mẹ những việc nặng nhọc vốn dĩ là việc cho đàn ông con trai làm. Tỷ ấy học giỏi nhất là môn văn, bài viết văn của tỷ ấy rất truyền cảm viết ít nhất cũng 5, 6 trang giấy. Mỗi lần dạy tôi học tỷ ấy rất hay nói :" làm văn như vậy không có miếng cảm xúc nào cả'' , '' xa rời với thực tế quá'' , '' sao văn thô quá vậy làm lại''. Tuy tỷ ấy nói thì hơi khó nghe nhưng ẩn sâu trong cái cứng rắn ấy là tình thương ngỡ như là một người mẹ với tôi. Gia đình tôi chỉ muốn tôi học nhiều nhưng không có thời gian ở bên tôi. Sư tỷ là người đã nghe tôi tâm sự, đã sưởi ấm trái tim lạnh buốt của tôi, cho tôi biết được tình yêu thương và sự bao dung nó đẹp đẽ đến thế nào. Nói thì nói vậy nhưng lúc nhỏ tỷ phạt tôi rất nhiều có lần bị phạt gần cả trăm cái hít đất. Nhưng khi lớn lên sư tỷ không phạt tôi nữa khi tôi làm sai tôi hay nói với tỷ ấy'' muội xin lỗi sư tỷ, muội biết mình làm sai rồi, xin sư tỷ trách phạt''. Tỷ ấy luôn trả lời:'' biết sai là được rồi, không sao cả''. Tôi còn nhớ lúc nhỏ còn trẻ người non dại còn bồng bột khiến tỷ tỷ phải buồn lòng, nghĩ lại thật xấu hổ. Khi gia đình tôi có sự không vừa lòng với lớp võ cổ truyền ở nhà văn hóa liền chuyển tôi qua võ đường Tạ Ngư Long ở gần nhà để học, tôi liền xin lỗi tỷ ấy. Nhưng tỷ ấy lại nói:'' ukm không sao đâu''. Nhưng từ đó đã không gặp mặt không nhắn tin gì với tôi nữa. Thoạt đầu tôi cứ nghĩ:'' sư tỷ trước sau cũng chỉ là người dạy võ mình mà thôi xa rồi chắc cũng không quá buồn đâu''. Nhưng không, nó lại trở thành nỗi dằn vặt trong suốt cuộc đời tôi. Tôi muốn viết bài văn này không mong nhận giải chỉ mong bài văn được nhiều người biết và cho bộ giáo dục và đào tạo xem xét tỷ ấy được nhận một suất học bổng gì đó. Xin được nói thêm tỷ ấy vì hoàn cảnh gia đình nên phải học ở trung tâm giáo dục thường xuyên, hiện đang học lớp 11.
Nguyễn Mãn Đình Phương