Tôi nằm sõng soài trên chiếc giường của mình, mông lung nhìn về phía trên trần nhà, trong lòng thầm nghĩ: “Nay là bao nhiều rồi nhỉ?”. Nghĩ bụng, tôi bật dậy, vơ lấy quyển lịch nhỏ trên bàn, một dấu khoanh đỏ đập vào mắt tôi…8/3

Vậy là còn 8 ngày nữa.

Thế nào nhỉ, là một ngày đặc biệt dành cho phái nữ trên khắp thế giới vào tháng 3, một ngày mà các bậc đàn ông, các thanh thiếu niên thể hiện tấm chân tình của mình cho một người con gái nào đó. Đó chỉ là vấn đề về giới tính, tôi đây thân một đứa con gái, ngày 8/3 nhất định không thể quên người mẹ đáng kính của mình. Nghĩ vậy, tôi lấy chiếc xe đạp, chạy ra hiệu sách mua một chút giấy thủ công về.

Tôi đặt đống đồ lỉnh kỉnh vừa mua lên bản, cẩn thận xếp thành hình một bông hoa, kèm thêm một tấm thiệp nhỏ với nhũng dòng chữ nắn nót mà tôi khổ tâm luyện tập bao nhiêu năm…

“Vâng, là con đây!”

Một câu mở đầu nhẹ nhàng mang ý niệm cảm xúc thật thà từ bản thân tôi.

“Một bức thư tay sớm con đã có ý định viết từ lâu…Hôm nay là 28 rồi, cũng chẳng mấy nữa đâu 8/3 sẽ đến. Khổ nỗi việc học có hơi nặng nề nên con sẽ không phô trương quá nhiều, thành thực mà nói, con không có thời gian. Có thể câu nói trên của con có hơi dối trá nhỉ mẹ? Con thực sự không biết nói với mẹ như thế nào, một lời chúc con căn bản không nghĩ thêm được. Tình cảm của con người vốn đâu có thể diễn tả hết bằng lời phải không mẹ?...”

Mỗi lần viết những lá thư thế này, tôi lại trào dâng lên một loại cảm xúc kì lạ nào đó, tư vị càng không thể nói thành lời…

“Nhưng này mẹ này, mẹ có biết trong cuộc đời mỗi người, cần có 2 từ này nhất định phải nói. Đó là “cảm ơn”“xin lỗi”.

-          Xin lỗi mẹ vì những lần bồng bột thiếu suy nghĩ của con…

-          Xin lỗi mẹ vì nhiều lúc ngang bướng, không thấu được suy nghĩ của mẹ…

-          Xin lỗi mẹ vì đã khiến mẹ buồn, mẹ tổn thương…

Thế nhưng mẹ ơi, tuổi trẻ con đang lớn, mong mẹ đừng giận con về những chuyện vặt nhỏ nhoi đó, đừng vì thế mà xích mích với con và đừng vì thế mà nói những lời đến mẹ thậm chí cũng không muốn nghe…

Mẹ biết đấy, thứ con sợ không phải những cái đánh, mắng của mẹ, mà cái thứ khiến con hoang mang hơn cả là mẹ buồn. Mỗi lần mẹ khóc, thật sự con không thể nào kìm nén được cảm xúc của bản thân, con muốn chạy đến ôm thật chặt mẹ, oà lên và mong mẹ đừng rơi nước mắt lần nào nữa…Nhưng con không thể, con đã làm tổn thương mẹ mất rồi. Từng lời hứa ấy, con vẫn chưa thực hiện được cái nào vẹn toàn, đều bỏ đấy dang dở, nó dường như bị con lãng quên đi, vứt vào một xó nào đó. Con mong mẹ đừng bao giờ khóc trước mặt con để con không phải tự dằn vặt chính bản thân khi hứa suông với mẹ một lời hứa suồng sã nào đó. Đừng đối xử quá tốt với con như vậy, con sợ lắm…bởi vì ngay cả bản thân con cũng cảm thấy…không xứng

 Và ngoài “xin lỗi” ra, con vẫn sẽ nói “cảm ơn”.

-          Cảm ơn mẹ đã mang con đến với thế giới.

-          Cảm ơn mẹ đã nuôi con lớn lên như vậy.

-          Và cảm ơn mẹ đã không ghét bỏ con…

Vốn dĩ con đã biết ơn mẹ rất nhiều, nhưng cái tính nóng nảy tuổi trưởng thành đã khiến dòng cảm xúc của con như giọt nước làm tràn ly, có những lời lẽ con hoàn toàn không kìm được, đến khi nhận ra thì đã muộn. Cảm ơn mẹ đã tha thứ cho con vì điều đó…

8/3 con không biết nên chúc mẹ thế nào ngoài việc hi vọng mẹ sẽ cùng con đi đến cuối con đường, đừng bao giờ buông tay con. Tuy con chưa thực hiện được cho mẹ một lời hứa hoàn chỉnh nhưng liệu mẹ có thể hứa với con chuyện này được không?

Đừng bao giờ buông tay con, mẹ nhé?”

Và phía cuối là dòng chữ ngay ngắn mang tên tôi “Hoàng Bích Ngọc”

Tôi ngắm nghía lại thành quả của mình, bỗng nhiên lại mỉm cười một cái nhẹ nhàng, tựa như trìu mến thứ tình cảm nhỏ của mình vừa được gói gọn trong lá thư ấy…

_Hoàn văn_