Nỗ lực sẽ dẫn bạn đến thành công trong cuộc sống! ( lưu ý, bài khá dài mong mọi người đọc hết)
Tôi tên là Thành, tôi là một cậu bé chừng 11 tuổi, tôi và gia đình sống trong một căn nhà bỏ hoang, cũ kĩ. Bố tôi là một kẻ hay bạo lực gia đình, mỗi lần ông ta tức giận ông ta sẽ xả giận lên người mẹ tôi, thậm chí ông ta còn đánh cả tôi nữa, vì thế mẹ tôi đã ly dị với ông ta, tôi chắc chắn sẽ ở với mẹ rồi, còn ông ta đi cưới một người phụ nữ xinh đẹp và giàu có hơn mẹ tôi nữa, nhưng trước khi đi ông ta đã lấy mất số tiền ít ỏi cuối cùng trong nhà tôi nên mẹ tôi phải vất vả mỗi ngày đi kiếm tiền một mình, vì nhà tôi rất nghèo nên những tên nhà giàu nói gia đình chúng tôi là " Kẻ vô gia cư ", mỗi khi mẹ tôi ra ngoài kiếm tiền cho gia đình thì những bọn nhà giàu sẽ đến và bắt nạt tôi, chẳng hạn như họ ném đủ loại thứ lên người tôi như đá, đất, bùn, cát...khiến trên người tôi luôn có những vết trầy xước, bầm tím, tôi giống như những con rối để cho họ điều khiển vậy, nhưng tôi không dám phản kháng lại vì nếu tôi làm hại bon họ thì sẽ gây ra hậu quả rất lớn cho gia đình tôi, vì thế tôi luôn phải che giấu những đều đó với mẹ vì tôi không muốn mẹ lo lắng cho tôi mà gây ra nhiều bệnh tật. Nhưng vào một mùa đông giá rét, do tôi chủ quan mà bị ốm, mẹ tôi trong lúc đang chăm sóc cho tôi thì phát hiện những vết trầy xước, bầm tím do trước đây bọn nhà giàu gây ra, mẹ liền hỏi tôi:
- Này Thành! Tạo sao trên người con lại có những vết bầm tím như thế này vậy !
Tôi đáp lại mẹ:
- À! Do lần có lần con không may vấp phải cục đá nên con mới bị ngã.
Tôi vừa cười vừa nói, mẹ tôi biết rằng tôi đang nói dối nên nghiêm túc nói với tôi:
- Thành! Con đừng nói đùa nữa, con hãy nói hết sự thật cho mẹ đi!
Tôi chỉ đành nói hết sự thật với mẹ, trông mặt mẹ tôi rất tức giân nhưng cũng không thể làm gì vì họ có quyền lợi, họ có tiền. Từ đó mẹ tôi luôn để mắt đến tôi và nói với tôi hạn chế ra ngoài, tôi cũng chỉ đành đồng ý nhưng vào một buổi tối nọ, trong lúc tôi với mẹ đang ăn cơm thì tối nói với mẹ:
- Mẹ ơi, con thấy con thì ngày càng lớn, mẹ thì lại càng già đi, con nghĩ con nên đi kiếm tiền phụ mẹ cho đỡ vất vả vì con không muốn mất đi người thân cuối cùng của con đâu!
Tôi vừa nói vừa khóc, mẹ tôi thấy vậy cũng đồng ý. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đã thức dậy để đi kiếm tiền, lúc đó mẹ tôi vẫn còn đang ngủ nên tôi chậm chạm bước ra ngoài vì tôi không muốn phá vỡ giấc ngủ của mẹ. Công việc của tôi là đánh giày, trên tay tôi là một chiếc khăn khá cũ kĩ nhưng vẫn còn khá sạch, tôi chọn một nơi đông người để tôi bắt đầu với công việc của mình. Ban đầu, tôi đánh giày khá là bẩn do chiếc khăn của tôi vẫn chưa sạch hoàn hảo 100% nên tôi thường bị người ta mắng chửi, sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi chỉ kiếm được 57.000đ, mẹ tôi vẫn đang chờ tôi về nhà ăn cơm, trông mặt mẹ tôi rất vui mừng khi thấy tôi, tôi cũng vậy, tôi ngồi xuống cùng ăn cơm với mẹ. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi vẫn đi làm như ngày hôm qua, tôi đã mua được một chiếc khăn mới, làm việc cũng tốt hơn ngày hôm qua. Một vài tuần sau ,tôi cũng mua được một bộ dụng cụ đánh giày xịn hơn cái khăn cũ kĩ của tôi, bây giờ tôi giống như một người đánh giày chuyên nghiệp vậy, từ đó tôi ít khi về nhà hơn nên tình cảm giữa tôi và mẹ cũng ngày càng xa cách hơn. Bây giờ nhà như một nơi xa lạ với tôi vậy, tôi rất hiếm khi về nhà, tôi giống như đã bị mê hoặc bởi chính công việc mình đang làm vậy. Trong một lúc tôi đang về nhà vì cảm thấy đói bụng , khi tôi bước vào nhà thì tôi thấy mẹ tôi nằm bất động ở trên sàn nhà, tôi lao đến ôm chầm lấy mẹ rồi miệng liên tục gọi: " mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi", tôi liền gọi cảnh sát và bác sĩ đến, khi bác sĩ đến thì thông báo với tôi rằng mẹ tôi đã..........
Bây giờ tôi giống như một người mất hồn vậy, cũng từ khi mất đi mẹ công việc của tôi cũng không còn ai muốn đánh giày nữa. Nhưng tôi nghĩ rằng mất đi mẹ nhưng cũng không nên mất đi công việc của mình, tôi liền chọn một công việc mới, đó là làm một nhà thơ. Ban đầu làm, toi chỉ viết những câu chuyện ngắn, nhưng càng ngày tôi làm dài ra , có thể đến 500 trang, hầu như mọi cuốn truyện đều nói về những ngày thơ ấu của tôi, cuộc đời, những giấc mơ....Tôi càng ngày càng nổi tiếng, càng có nhiều người muốn mua truyện của tôi, trong một tháng, tôi có thể kiếm được 15.000.000 đ. Tôi dùng số tiền đó để đi từ thiện cho những người nghèo trong đó có một người trông rất quen, đó không ai khác là tên nhà giàu hay bắt nạt tôi, do công ty bố hắn phá sản nên bây giờ hắn mới như thế này, nhưng hắn vẫn cầu xin tôi một ít tiền, trong lòng tôi không muốn nhưng trông hắn như chính bản thân tôi vào ngày xưa vây nên tôi vẫn quyết định cho hắn một con đường sống. 1 năm sau, tôi trở thành một tổng thống vĩ đại, ai cũng biết câu truyện " Từ một cậu nhóc đánh giày hăng say, bây giờ tôi đã trở thành tổng thống của năm nay "
Tác giả
Đào Ngọc Tùng Dương
lớp 4
Bình luận (0)