Trên đời này ai cũng phải nhìn thấy bà ngoại một lần hoặc biết đến bà ngoại vì đa số là ba mẹ bận làm việc chỉ có ông bà nghỉ hưu mới có thể chơi với những người con.

Và bà của em có lẽ em chỉ thấy được một lần trong đời nhưng em vẫn sống và cứ coi như không có chuyện gì xảy ra để tiếp tục vươn lên nhưng em vẫn không thể quyên được vì có thể bà là người hiểu con nhất là người luôn dỗ dành con lúc con khóc,bà luôn chơi với em mấy trò như: mở vỏ kẹo dừa hay mở nắp cao sao vàng .... nhưng cũng không thể quên những lúc làm nũng bà nếu em mà có cổ máy thời gian thì em sẽ quay về cúng lắm là dạy lại chứ quát nó hay đấm nó là nó vào mách bà là bà phải dỗ dành nó nữa,làm thế chẳng khác nào làm bà tốn sức chết nhanh hơn à. Nhưng em nghĩ rằng có thể nếu em nói với mọi người là em là em lúc 9 tuổi thì không có ai tin đâu nhưng chỉ có 2 người tin 1 là em vì lúc đó em còn nghĩ rằng lúc nào đó trong học bàn của mình sẽ có cỗ máy thời gian và người còn lại là bà vì bà là người luôn ở bên cạnh em luôn biết được cảm giác ở gần người cháu của mình thế nào.

Cháu rất yêu bà vì bà đã luôn ở bên cạnh cháu đến cuối đời để cảm ơn bà cháu tặng bài thơ này cho bà :

                                                                                        Tình cảm cho bà

 

                                                                                      Bà ơi:con vừa mất kẹo 

                                                                                Bà liền chạy đến cháu để dỗ dành

                                                                                      Cái lưng nó kêu cộp cộp

                                                                                Thì ra bà đã sống  trăm năm rồi

                                                                                      Rồi bà lấy con lật đật

                                                                                 Bà rằng:mạnh mẽ lên đi cháu à

                                                                                      Dù con lật đật có ngã

                                                                                 Nhưng mà nó vẫn mạnh mẽ  đứng lên

                                                                                      Thế là cháu hết khóc rồi

                                                                                 Cháu đứng dậy nắm tay bà xin thưa:

                                                                                      Cháu yêu bà nhất thế gian

                                                                                 Vì cháu mà bà đã khổ cả đời

                                                                                                                           Nguyễn Ngọc Phú